Mạc Cửu và vùng đất Hà Tiên xưa
Khi Lý Tự Thành nổi loạn và triều nhà Minh chính thức kết thúc khi vị vua cuối cùng là Chu Do Kiểm treo cổ tự tử gần Tử Cấm Thành, vị trung thần nhà Minh Ngô Tam Quế đã liều vận may liên kết với người Mãn Châu là Hoàng đế Thuận Trị mới lên sáu (con trai của Hoàng Thái Cực mới chết) để chống lại Lý Tự Thành (05/1644).
Khi đó nhiều thương nhân và quan quân triều Minh không thuần phục, không chịu để tóc đuôi sam đã bỏ quê hương và tìm đường sang thuần phục chúa Nguyễn tại Việt Nam.
Mạc Cửu (1655 – 1735) – nhà thương gia trẻ tuổi người Quảng Đông – đã rời bỏ đất nước Trung Hoa đi lập nghiệp, vùng đất mới được chàng trai họ Mạc nghĩ đến chính là vùng đất xa xôi ở vùng đất tận cực Đông Nam đó là đất Mang Khảm (năm 1671) do người Chân Lạp quản lý, tại đây ông đã sử dụng tiền mua chức Ốc Nha và được vua Chân Lạp cho phép toàn quyền sử dụng khai thác vùng bờ biển gần Phú Quốc.
Là người có đầu óc, ông đã chiêu tập và sử dụng người Việt, Chân Lạp, người Hoa di cư (Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu) khai hoang mở rộng sang các vùng đất lân cận tạo nên một khu vực phồn thịnh và tới năm 1680 ông đã thành lập được các ấp Vũng Thơm, Trủng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau và lập 7 sòng bạc dọc bờ biển là Mán Khảm, Long Kỳ, Cần Bột, Hương Úc, Sài Mạt, Lình Quỳnh và đảo Koh Tral.
Ông đặt thủ phủ tại Cảng Khẩu. Với lợi thế địa lý ông đã xây dựng Hà Tiên thành một thương cảng phồn thịnh quan trọng nhất khu vực, dựa vào các con sông lớn như Giang thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc thuận tiện cho việc tàu thuyền qua lại kinh thương.
Với chính sách cho dân tự do khai hoang phát triển nhưng không thu bất kỳ khoản thuế nào đồng thời còn đứng ra tổ chức mua lại các sản phẩm do người dân làm được bán lại cho thương nhân các vùng khác từ đó đã tạo nên tiếng vang khắp nơi xa gần khiến dân cư từ các nơi kể cả nước ngoài tụ tập về đây xin lập nghiệp khiến khu vực này trở thành một lãnh địa ngày càng đông đúc và giàu có, đảo Koh Tral trở thành hòn đảo trù phú và giàu có nên từ đó được đổi tên thành đảo Phú Quốc, còn thủ phủ của ông đổi thành Căn Khẩu Quốc.
Từ đó Hà Tiên có thể ví như một tiểu vương quốc đầy hoa lệ và phồn vinh, chính vì thế đã trở thành đại nạn, khoảng thời 1687-1688, quân Xiêm vào cướp phá Mang Khảm, bắt Mạc Cửu đưa về Xiêm ở Vạn Tuế Sơn giam cầm gần 13 năm.
Sau đó, ông trốn về Lũng Kỳ (Lũng Cả), dân xiêu tán tụ về với ông ngày một đông, nhưng do địa thế chật hẹp, nên ông lại trở lại Phương Thành (Hà Tiên) tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển tiểu vương quốc của riêng mình, là một thương nhân ông rất hiểu để có thể tồn tại mua bán và tiếp tục phát triển điều cần nhất là phải có một thế lực hùng hậu ở phía sau để bảo vệ và hỗ trợ cho việc làm ăn của mình.
Vì thế vào tháng 8 năm 1708, ông đã cùng thuộc hạ của mình là Lý Xá và Trương Cầu đến Kinh đô Phú Xuân xin yết kiến chúa Nguyễn lúc bấy giờ là Nguyễn Phúc Chu, chính chức dâng vùng đất Hà Tiên và sáp nhập vào đất nước Đại Việt.
Hiện nay trên đỉnh núi Bình San vẫn còn đó các lăng mộ cổ của dòng dõi họ Mạc sau 7 đời lưu dấu, khu này được phân chia và sắp xếp rất trật tự từ trên xuống dưới theo thứ bậc và công lao.
Sẽ như thế nào nếu như khi đó ông không chọn chúa Nguyễn Phúc Chu để làm nơi tin cậy mà dâng tiểu quốc thay vì Chân Lạp hay Xiêm mà quan trọng hơn nước Xiêm là nơi ông đã từng bị bắt giữ gần 13 năm. Chính vì thế ông đã được chúa Nguyễn Phúc Chu bao dung, tin cậy và phong cho chức Tổng trấn Hà Tiên được trao quyền tự trị qua các đời cha truyền con nối và qua 7 đời dòng họ Mạc (ông và con trai mình – Mạc Thiên Tích) đã đem hết công sức của mình và đã bao lần điều động bình mã để dẹp loạn và quân xâm lược từ Chân Lạp và Xiêm biến Hà Tiên thành một đầu mối giao thương của nước Đại Việt xưa với các nước trong vùng và giữ trọn vẹn lãnh thổ này cho đến ngày nay.
Đỗ Trọng Danh