Miếu Phù Châu
Từ ngã tư Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Văn Nghi (chợ Gò Vấp) đến hết đường rẽ trái vào đường Trần Bá Giao sẽ gặp Miếu Sa Tân nằm cạnh một con sông.
Dòng sông đó có tên là sông Vàm Thuật.
Dòng sông Vàm Thuật xưa còn gọi làm sông Bến Cát được trải dài trên 2 quận Gò Vấp và Bình Thạnh, có khoảng hơn 10km từ TpHCM theo hướng Tây Bắc.
Trên dòng sông Vàm Thuật nằm giữa dòng sông thuộc khu vực phường 5 quận Gò Vấp có một ốc đảo nổi lên hình chiếc ủng, bên dưới chân đảo toàn là đá xanh bao quanh, có diện tích khoảng 2.500 mét vuông.

Quan cảnh ốc đảo được miêu tả như sau: “Cảnh trí của cuộc đất nhỏ nhô lên giữa dòng sông rất thơ mộng. Chung quanh có cây cao bóng mát. Khách thừa lương mến cảnh tịnh liêu, trong những ngày rảnh rỗi thường đến đây du ngoạn. Vì chốn này vắng vẻ, xa thành thị, riêng biệt thự một khu vực trời nước bao la. Phải là nơi lý tưởng cho những ai có tâm hồn thầm lặng…”. Trên đó có một ngôi miếu đã xây dựng từ thế kỷ 18 được gọi là miếu Phù Châu, , có diện tích 550 mét vuông.
Do đặc trưng của miếu nằm giữa dòng sông bốn mặt là sông nước muốn di chuyển ra miếu phải đi bằng ghe thuyền nên người dân nơi đây còn đặt tên cho miếu là Miếu Nổi.
Đến nay vẫn không có sử sách nào cho biết thời gian về nguồn gốc xây dựng ngôi miếu, chỉ có thể ước lượng rằng nó đã được xây dựng từ thế kỷ 18 hoặc có thể là đầu thế kỷ 19.
Vào thời điểm đó phương Nam còn là một vùng đất hoang sơ thì khu vực này cũng toàn đầm lầy và sông rạch dày đặc đó cũng chính là đặc tính của vùng đất này, tàu thuyền là phương tiện di chuyển và sông rạch là nơi đánh bắt cá thủy sản nhằm cung cấp cuộc sống hằng ngày, là đường giao thông chính của người dân lúc bấy giờ.
Tương truyền rằng vào thế kỷ 18 tại đây dân cư rất thưa thớt, chủ yếu là các tàu thuyền qua lại giữa các vùng Hóc Môn, Tân Bình, Gò Vấp ra khu Sài Thành (thành Gia Định xưa) để trao đổi và mua bán hàng hóa. Một hôm có người đàn ông đánh cá trên đoạn sông này đã phát hiện một xác chết của một người phụ nữ, ông đã vớt lên và đem chôn lên ốc đảo này rồi lập một miếu nhỏ để thờ oan hồn cho người phụ nữ đó.
Khởi điểm của ngôi miếu rất ban sơ, chỉ được xây dựng bằng tre nứa, lá dừa nước (những vật liệu có được tại đây). Trong thời gian đó tàu thuyền qua lại nơi này thường chọn ốc đảo này làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, các lái buôn thường vào miếu thắp hương cầu mong trên đường đi được thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an và mua may bán đắt.
Khi viết về ngôi Miếu này tác giả Huỳnh Minh có nhắc lại một chuyện truyền khẩu nhằm nói lên sự linh thiêng của ngôi miếu:
“Tương truyền cách nay mười mấy năm, trên sông Bến Cát trước ngôi miếu thường có cặp cá bông to lớn nổi lờ đờ trên mặt nước, mọi người trông thấy cho đó là cặp cá thần của bà cậu, đồng bào quanh vùng không ai dám đá động gì cả, mỗi lần nổi lên như vậy thì trong làng có chuyện lục đục không an, hoặc ra điều cho người chết đuối dưới sông”.
Sau đó từ sự linh thiêng của ngôi miếu, người dân vùng này và các lái buôn đường thủy thường xuyên đến xin lộc, thắp hương và cầu may mắn. Họ đã cùng với các bô lão trong vùng xây dựng ngôi miếu được khang trang hơn, to lớn hơn, thờ thêm Thành hoàng, Thánh Mẫu,…
Trước năm 1975, Miếu là một điểm hành hương nổi tiếng của người dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn nhưng sau đó do khó khăn về kinh tế miếu gần như bị bỏ hoang. Khoảng năm 1992, một người tên Sáu Hòa đứng ra vận động sửa sang và khôi phục lại mọi hoạt động. Ông Lục Câu, trưởng ban quản lý miếu ngày nay đã tự tay phát thảo và thực hiện tu sửa, đắp lại các hình tượng tại miếu.
Đến nay, sau nhiều lần trùng tu, Phù Châu miếu đã trở thành một ngôi miếu khang trang, kiến trúc đặc sắc mang đậm nét văn hóa Việt – Hoa và là một trong những địa điểm tham quan nổi bật của thành phố.
Phía trước đường đi lên Ốc đảo bao bọc bởi hàng rào được trang trí hoa văn hình Song Long. Bao quanh ốc đảo là hàng rào hoa văn hình đôi rồng vờn quanh
Người dân bán nhang, đèn, trái cây và vật phóng sanh (rùa, cá, chim,..) bên ngay dưới cổng vào.
Chánh điện của miếu.
Trên mái trần chánh điện có các bức tranh điêu khắc rất đẹp mang nét văn hóa tôn giáo cao.
Phía sau là nơi thờ Thánh mẫu.
Cuối cùng là miếu thờ Ngũ Hổ
Dù đảo đã được xây dựng thêm nhiều qua các lần trùng tu miếu nhưng phía sau vẫn còn bỏ hoang nhiều và chưa khai thác hết.
Đỗ Trọng Danh